Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Something about Cappuccino Expresso...

Archives
25 février 2009

CaPpUcCiNo_s_608_psd

Publicité
25 février 2009

CaPpUcCiNo_s_672_psd

25 février 2009

Hesitatin'

Suy nghĩ lung lắm.

Cuộc sống là của mỗi ng`, vậy thì hà tất cứ cho chân vào đấy mà ngo ngoe?

Đã gọi là chọn lựa, thì cần fải có sự tôn trọng, cớ j cứ hôm nay thở dài, ngày mai liếc xéo, ngày mốt sẽ...[chắc là chửi bới]? Tôn trọng con ng` nằm ở đâu, ở đâu mới dc chứ?

Kệ, đã gọi là đời, thì dù có fi lý, cũng chẳng đáng fàn nàn.

Đã chọn sống cho riêng mình, tất có nghĩa sẽ ko màng đến sự xỏ xiên của ai khác, cho dù nhiều khi đau thắt lại. Nghe mà chợt nghĩ ,sao bình tĩnh và ung dung thế.

Chắc có lẽ quen rồi.

Nhiều thứ bất chợt đến, shock và choáng váng liên tiếp khiến con ng` ta chai lì.

Nhiều kẻ chẳng hiểu cứ đua nhau chõ mồm vào nói khiến con ng` ta ko quan tâm đến nữa. Chỉ mới cất tiếng "Này..." đã muốn kiếm cớ đi chỗ khác để khỏi fải nghe. Cuộc sống lạm fát, fải chọn thứ để mua, chi tiền cho xứng đáng. Đời fức tạp, fải chọn thứ để nghe, chi sự tử tế đúng ng` đúng việc.

Hì, là ng` tính toán? Có thể.

Chẳng quan tâm.

Nói thì chẳng ai nghe, vừa cất lời lên đã bị gạt đi făn fắt, ngúng nguẩy "Maỳ bít cái dek j". Cuộc sống là sự công bằng, có qua có lại, vậy hà tất fải căng tai lên nghe?

Cũng đúng chứ?

Tuy vậy, chữ vẫn chạy vào tai, và đau xót thì vẫn cứ là đau xót. Xót cho chính mình, xót cho bao nhiêu lần bó gối, chẳng nhận thức dc mình đang khóc, cảm jác tủi thân cứ dâng đến ngập óc, choán tâm trí "Sao đời mình khổ thế?". Xót cho những lần ước ao dc sống vô tư, sống thoải mái khi nhìn ng` khác cười. Xót cho những khi một mình lang thang ko biết đi đâu, ko bít khi nào về. Xót khi nghe câu "Ráng sống vui vẻ lên" mà bít chắc sẽ ko bao jờ làm dc...

Đời mà, ai sinh ra cũng công bằng. Tuy vậy, nhận thêm bản lĩnh sống thì từ chối làm gì chứ?

Nên cứ sống đi, cứ theo đuổi đi, cứ khát khao đi. Để rồi có thêm nghị lực để xây dựng cuộc sống cho chính mình, tìm đến sự bình yên ngay trong đống hỗn độn, tìm đến ng` biết nghe trong những kẻ chỉ biết nói, tìm đến sự cảm thông trong chốn nhạt nhẽo chán chường...

Lặng lẽ, rồi lại lặng lẽ....

Tách dần ra khỏi sự hỗn độn...

Tự khép mình để tìm thấy sự an toàn...

Tự tìm thấy niềm vui và hạnh fúc đi.

Chênh vênh.

TRỐNG RỖNG.

HB

P.S: Tháng này là tháng của em. Post vài tấm [gọi là] tận hưởng:

29 janvier 2009

Happy New Year mọi ng` nhá! HB

CaPpUcCiNo_s_696_psd

Happy New Year mọi ng` nhá!

HB

19 janvier 2009

Realize

1118875_4125825Nhận ra rằng...

Sau nước mắt là nụ cười, dù ướt đẫm nhưng đầy hạnh fúc...

Sau những cố gắng kiềm chế là những trận "trút bỏ" đầy tức tối, oan ức, kể cả...ko đâu vào đâu...

Sau những rạn nứt là những hàn gắn đầy yêu thương...

Sau những cái nhíu mày là những nụ cười và sự quan tâm gần gũi đến lạ thường...

Sau sự im lặng luôn luôn là sự thấu hiểu, đến tận cùng...

Sau những tranh cãi, những bất đồng là những cái gật đầu đầy cảm thông...

Sau cái độc đoán [tưởng chừng như] vô tận, là cái lặng lẽ chiều theo ko fàn nàn...

Và jờ thì hiểu rằng...

Bên cạnh những cái bĩu môi fản đối, là những cánh tay jơ lên ủng hộ...

Bên cạnh những câu nói "cố gắng lên!" là những tin nhắn "relax đi"...

Bên cạnh những lần fải lắng nghe, là những lần dc lắng nghe, dc chia sẻ...

Bên cạnh những cuộc điện thoại chỉ mang ý nghĩa công việc, là những cuộc mong chờ khích lệ để nói ra...

Bên cạnh những lúc muốn một mình, là những lúc bất chợt ước ao dc ở gần bên...

Bên cạnh những sự tỉnh táo đến lạnh lùng, là những khoảnh khắc điên điên ko kiểm soát...

Bên cạnh những lúc vội vã, là những khi bất chợt dừng lại, nhìn ngắm và mỉm cười...

Bên cạnh những lúc bất cần, là những lúc cần lắm, dc yêu thương...

Và biết - biết rất rõ, rằng...

Ko có lí do j để ko tiếp tục cố gắng...

Ko có nguyên cớ gì để ko tiếp tục yêu thương...

Ko có khúc mắc gì để ko sống tốt, ko chia sẻ, ko cảm thông...

Ko có nguyên nhân gì để lun tỉnh táo mà ko dc điên một chút, sống cho riêng mình một chút...

Và ko đấu tranh cho ước muốn dc công nhận chính đáng của chính mình.

Và quan trọng nhất:

Ko có lí do gì để - một ng` như nó - ko dc rơi nước mắt.

Chợt thấy rằng đời ấm áp biết bao nhiêu. Dù rằng lòng luôn nguội lạnh. Vẫn hi vọng ngày nào đó có thể ấm áp lại, cười tươi lên. Thật sự yêu đời.

HB

Publicité
15 janvier 2009

Weather n Mood

0054_1_Mấy ngày này trời lạnh. Lạnh chứ ko fải lành lạnh. Đủ để đêm đi ngủ fải co ro trong mền và sáng hôm sau thức dậy thì "sâu mền" lăn xuống nguyên con, trắng trẻo béo tốt. [??!!]

Vậy mà lại hóa vui, vì mang lại cái hứng thú tán nhảm. Sự đời dạo này thay đổi, có gì cũng fải nói ra mới chịu dc. Ngồi học quân sự mà cứ như mèo hong nắng, bó gối, ngước mắt nhìn trời, lâu lâu lại lẩm bẩm và cười một mình [??!!], chốc chốc lại co hai tay lại, xuýt xoa "Khỉ nó, lạnh wá!!!" =>1 bạn bên lớp bên cạnh cứ lâu lâu nhìn rồi...cười[???] =>bôi bác quá !!! >"<

Lạnh vậy mà...zui.[điên...]

Để đến trưa ở nhà vẫn khoác áo hình con gấu [>"< mê cái áo lắm nhưng ko dám mặc ra đường, sợ...@_@], lâu lâu bùn bùn chạy lại zựt zựt pa "Lạnh wá àh ba!" - " Buông ra cho ba xào rau, àh ko thì đứng đây xào đi cho ấm!" =>bó tay...

Để dc nghe chảo cơm nguội tú hụ bốc khói thơm nghi ngút, mùi thơm ngòn ngọt của gạo...ăn xong thì share 2"trái chuối dính đôi" với pa...Nải chuối gì...bótay.com, toàn mấy trái chuối dính dính vào nhau, ăn 1 lần fải ăn cả 2 trái...=>tham lam...

Để đêm vẫn tung tẩy thử độ chịu lạnh = cách mặc đầm đi ngủ [àh e mới mua dc cái đầm xinh nhắm các bác ạh=>hí hửng, hí hửng...], tất nhiên vẫn khoác áo vào, và sáng hôm sau vừa dậy vừa la nheo nhéo "ZỜI ỚI!LẠNH WÉ!"=>man rồi...

Để sáng sớm vào trng`, tóc rối mù loà xoà vì gió, khẽ đưa tay vuốt qua và nhận ra...mỉm cười...[àh cái này ko nói dc, hie hie...]=>wá dữ...

Để mỗi lần wa CV chơi dc ít nhất là 4 đứa bu lại ôm...[chúng mày lợi dụng tao àh...]=>hiện thân của chủ nghĩa "có da có thịt" của tụi nó, từ mama tới bà ngoại, tới cả con mợ nữa, cũng bu lại ôm, ấy thế mà vẫn vừa ôm vừa chửi...đuối...T_T...

Để ra chơi dc "can đảm" xuống cantine "hùng hổ" : "cho e 1 yaourt" - 3k. Sau đó thì vừa mút vừa "Uí mẹ ơi..răng..." =>hâm!!!

Để dc nhắn một cái mess thế này "Lạnh, ngủ ngon."=>làm ngơ với lạm fát @_@...

Ước j ngày nào trong năm cũng thế này, lành lạnh buổi sáng sớm, có nắng lúc trưa và se se lúc đêm về...để dc hưởng tất tần tật những thú vui của sự hâm đơ ko chủ đích...

ÀH...trời lạnh nên cái gì cũng nhạt bớt...nhìn trong gương cứ ngỡ rằng mình trắng ra một tí..híhí...[hạnh fúc giả tạo, hohoho =>thầy Hoá có khác ^,^]=>xinh ra một tí, đáng iu ra một tí....[???!!!]

Thời tiết cũng tác động kha khá đến sự kiểm soát bản thân.

Và cơn mưa fùn mát nhẹ đến vào một sáng chủ nhật se se...chợt như ấm lại...áp hai bàn tay vào má, thấy lành lạnh, fúng fính...

HB

P.S: Lời fê:hơi lan man một tẹo, điên nhìu tẹo.

31 décembre 2008

End of the year

RainChẹp, để xem...

Cả năm đã làm dc gì...Mất gì...Dc gì...?

Jờ ko quan tâm. Cuối năm để làm gì? XẢ HẾT CÁC VAN, bao gồm các van của cảm xúc [chẹp, ti tỉ cái van đang rung rinh đòi xả đây chứ...haizzz]

Nào thì xả. Nhiều quá ko sống vui vẻ dc.

Những ngày này thức dậy và ra đường với bộ mặt "sắt đá" nhất có thể [các bác coi chừng...]. Cũng ko biêt tại sao nó lại thế. Cũng ko chủ đích nó fải thế, nhưng nó cứ thế. Cảm jác như mình là một con nhím, lúc nào cũng xù những cái gai đen nhọn hoắt lên, với bất kì ai, trong bất kì hoàn cảnh nào. Như một chiến binh lúc nào cũng jương jáo và khiên lên vậy. Hoàn toàn ko chủ đích, nhưng nó vẫn cứ thế. Đắm chìm trong những suy tư riêng, ko bàn đến ai và cũng ko làm gì ai [dĩ nhiên, nếu đừng động đến mình]

-Tao thì tao biết thế tao nói thế, liên quan gì mày?

-Lần sau chuyện mày mày nói, mày ko biết thì đừng nói, còn nói nữa là fải xem lại. Mày hành ng` thì jỏi lắm.

-Ai bảo, mày mất có 12k mà cũng nhìu chiện àh? Tiền mày đâu thiếu đâu?

-Tiền tao tao làm, tao làm tao xài, ko nhờ mày xài hộ. Mày mà nói nữa thì tao tát vỡ mồm.

-....[sau đó nghe rù rù thế này "Tao chỉ nói có chút thôi mà con T nó làm dữ quá...]

Những âm thanh xung quanh; rù rù..."Thôi mà T, lỗi của nó, nó biết rồi, thôi mà...xin lỗi...xyzt...bla bla ble"...

Ngắn gọn : - Chuyện ai ng` đó làm, lỗi ai ng` đó nhận, bênh nhau mãi dc àh?

-uh thì...thôi...

Chưa thấy nó điên bao jờ chứ gì? Chưa thấy nó ức chế tận cùng là thế nào chứ gì? Chưa thấy lúc nó bị làm fiền cực điểm là thế nào chứ gì?

Tốt. Thích thì chiều. Jờ thấy rồi đấy.

Đừng có thấy dễ quá rồi làm tới. Đời khó sống, ko fải cứ muốn gì là dc nấy đâu.

Đã suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm fải nói thẳng, dù cho sau đó có mất gì đi chăng nữa.  Có thể đã là tình bạn, hay nhiều hơn thế,ko cần quan tâm. Con ng` sống với nhau fải có cái gọi là biết điều. Vuốt mặt fải nể mũi. Ko fải bạ đâu nói cũng dc. Thế nào nói cũng dc. Thấy ng` ta ko nói gì thì nói cũng dc. Ko bao jờ có chuyện đó.

Ko fải để "tớ chỉ thông cảm" cho cái điều ng` ta đã quá "thông cảm và júp đỡ nhiệt tình" dc.

Khốn nạn fải có mức độ, chấp nhận dc, khốn nạn quá thì khó nhìn mặt nhau lắm. Chà đạp và bỏ qua những thứ nhỏ nhặt nhưng quan trọng để thăng tiến, e là đã nhầm. Ngay cả bạn mình, cũng chẳng thèm nghĩ cho mấy tí. Thế mà coi dc đấy?

Rốt cuộc, có ai nghĩ cho ai thật lòng? Hay chỉ mình biết cho mình? Uh, thế cũng dc.

Cuối cùng chả ai muốn mang tiếng cho mình, chẳng ai muốn ra tay júp đỡ ng` khác. Đành rằng 12 là năm sinh tử, nhưng ko lẽ ko chìa dc bàn tay cho bạn mình đang cần júp? Mà có fải cá biệt cho cam. Ko một ai.

-Em bận học.

-Em sợ em ko đủ khả năng.

-Em sợ...em ngại...

Bla blo ble...Vậy mà ra đường cứ tự vỗ ngực xưng danh "vì cộng đồng" trong khi cái cộng đồng bé tí xíu lớp mình đây thì ko chịu júp. Nó sẽ chìa tay ra, nhưng thú thật nó ko có khả năng. Khi ng` ta biết rõ mình nhất cũng là lúc ng` ta can đảm nhất. Nhưng bức xúc vẫn là bức xúc. Một lũ điểm cao đến chót vót, khả năng bàn bạc với nhau có thừa, tranh luận sôi nổi, vậy mà chỉ júp một đứa thấp hơn mình một tí...

Tự hỏi, cái tốt nằm ở đâu? Sự chân tình nằm ở đâu?

Ở ĐÂU MỚI DC CHỨ?

KHI NGAY CẢ BẠN BÈ VỚI NHAU MÀ VẪN FẢI JẤU NHỮNG JỌT NƯỚC MẮT ĐỂ DC THẤY NG` ĐỐI DIỆN VUI VẺ? JẤU BÀN TAY MUỐN BẠT CHO MỘT CÁI TÁT ĐỂ JỮ THỂ DIỆN CHO NG` ĐỐI DIỆN, KHI TAY ĐANG RUN LÊN MÀ LÍ TRÍ VẪN ĐỨNG TRC? KHI CHỢT TRỞ NÊN NGÂY DẠI TRC MỘT CÂU NÓI QUÁ ĐỖI VÔ TÌNH VÀ PHŨ PHÀNG? KHI MUỐN ĐẬP BÀN, ĐỨNG LÊN MÀ RẰNG "ĐỒ NHẮNG NHÍT! ĐỪNG NÓI VỀ NHỮNG ĐIỀU MÀ MÌNH KO HIỂU MỘT CHÚT GÌ!!!"

Lại còn thế này: "Học thêm thầy jỏi mà điểm vẫn 7 chứ ko 9 10 dc àh?"

Tay cầm bát cơm, run từng chập...

Tự hỏi "What m I eatin?"

TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO KO ĐỂ CHO NG` TA DC TỰ DO FẤN ĐẤU CHỨ? ĐÂU LÀ NIỀM TỰ HÀO CÁ NHÂN? ĐÂU LÀ CÁI TỰ DO FÁT TRIỂN? ĐÂU LÀ SỰ TÔN TRỌNG CON CÁI? ĐÂU LÀ TÂM LÍ CON TRẺ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN? ĐỌC SÁCH CŨNG LẮM, BÀN BẠC CŨNG LẮM NHƯNG RỐT CUỘC CHỈ LÀ LÍ THUYẾT SUÔNG, VÌ SUỐT NGÀY VÃN CỨ PHANG ẦM ẦM " Thằng A con bà B học jỏi khiếp, đậu 3 dh cùng lúc, ráng mà dc như nó" hay "Này, con C vừa đẹp vừa jỏi, ai như...vừa xấu vừa dốt".

Điên lên dc mất!

NÀY, RỐT CUỘC THÌ CÁC NG` CÓ ĐỂ TÔI DC SỐNG KO? BÓP NÁT ƯỚC MƠ, BÓP NÁT SỰ TỰ DO PHÁT TRIỂN, TẤT CẢ CHỈ NÚP DƯỚI MỘT LÍ DO "FẢI CHO NG` TA THẤY NHÀ MÌNH LÀ NHÀ CÓ ĐẲNG CẤP".

Xả xong hầu hết rồi đấy.

Hi vọng sau 1/1 sẽ khá hơn.

Thks all. Happy New Year.

HB

P.S: Mún nghe Miss Independent của Ne Yo, mún vung chân lên đạp vào sự giả dối và nhẫn nhịn lâu lắc đến khôn cùng...

@Someone who can understand this: Đừng bao jờ [again] nói nhà tớ khó trc những gì cậu vừa làm hôm vừa rồi. Nếu là tớ, cậu cũng sẽ nghĩ cho ba mình như thế thôi.

15 décembre 2008

Church

Chiều, ghét cảm jác tù túng ở nhà, ghét fải quanh quẩn chờ đến jờ học Lí.

Xách xe ra đường. Lang thang.

Và lạc vào Nhà thờ Dòng Chúa cứu thế. "Lạc" ở đây ko fải do vô tình, nó như tiềm thức khiến các bánh xe fải quay, và quẹo đúng vào đó. Vả lại, cũng đang chuẩn bị Noel=>hợp thời.

Cứ như tất cả những ồn ào xô bồ fố xá nằm lại bên ngoài cánh cổng cao, trắng muốt. Chỉ mới bứơc qua những chấn song, mà ngỡ như đã bước vào một căn fòng cách âm hoàn toàn. Ko còn cái ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại cái bình yên, thanh thản đến lạ lùng. Tiếng Cha vọng đều đều trong lễ đường, cái lặng thinh của những ng` qua lại, rầm rì khấn vái trước Mẹ Maria, cái bảng lảng của nhang khói...tạo cho ng` ta sự bình yên từ sâu thẳm cõi lòng.

Bước đi hờ hững, ko dừng lại khấn vái cũng ko ngồi xuống đọc kinh...

Vào khu bán đồ Giáng Sinh...

Chậc, mọi ng` sắm sửa cũng khiếp thật. Cả năm mới dc một cái Noel. Bất chấp nhạc cứ rù rì "Oh Holy Nite", tai vẫn kè kè "Fergalicious" - Fergie. 2 tay đút vào túi, cặp đeo chéo, "trôi" lững lờ từ hàng này sang hàng khác.

Bất chợt nghe ấm lòng...

Fải, vì có quá nhiều thứ để nghĩ, vì có quá nhiều nỗi niềm cần bộc bạch, vì có quá nhiều vẻ mặt để thể hiện...

Nhưng lại có quá ít thời gian để tự nghĩ, và có quá ít cái dễ dãi để cho fép tự ngồi thừ ra đấy, và tu tu khóc...

Chỉ cần một điều duy nhất: Bình yên.

Đủ thứ màu sắc hoà quyện, nhìn muốn loá cả mắt. Thiệp treo lơ lửng, xoay xoay trên đầu.

Ah, lâu lắm ko mua thiệp. Ngày trc chỉ háo hức đến Noel để mua thiệp tặng lung tung, nhưng jờ thì...

Nhìn hết sức thờ ơ, thậm chí...vô cảm. Chẳng biết thiệp để làm gì, mà mua quá nhiều cũng để làm gì...

"Mẹ ơi mua cho con khoảng 10 cái, nhìu bạn lắm mẹ." - Quần xanh, áo trắng, tóc buộc cao, bé chắc fải cấp 2, đang níu tay mẹ.

"Uh để mẹ mua, con lựa kiểu đi".- Mẹ dịu dàng ân cần.

Vội tránh qua một bên nhường cho ng` khác. Lại vội quay đi, như trốn tránh điều gì.

Noel có thể tác động đến bất kì sự trầm tĩnh nào, dù là nhỏ nhất. Cũng với tay mua vài ông Noel hình cây kem, nhìn ngộ ngộ => cười => vui => xuất tiền.

Tự nhiên thấy vui hẳn. Mua thêm khoảng 10 ông Noel bằng sứ nhỏ, cũng xinh, cho bạn bè...ÈY, cái nì nhìn cũng vui, mua về chưng fòng [con tuần lộc mặc đồ đỏ, các bác ạh],cái kia mua về treo cửa [dù rằng ở tuốt trên lâù 2 =>có treo cũng chả ai thèm nhìn - hoa tuyết ấy mà].

Done. Tốn khoảng 40k. Cũng ko "chém" lắm.

"Oa, đau!"

"Àh sorry e nhá, có sao k e?"

Hic, Converse đạp Zosdon. Qúa thể!!!

"Ah ko sao ạh"

"Nãy jờ a thấy e ngắm chứ ko mua, e ko thik Noel à?"

"Noel là của chung, và e...ko có đạo ^^"

"Oh` Oh`..."

Chỉ là một buổi chiều.

Nhưng dc còn nhiều hơn thế.

Dc sự bình yên, thanh thản.

HB CaPpUcCiNo. Totally refreshed.

P.S: Sẽ post 1 cái entry về những style trang trí cập nhật dc trong nhà thờ. Thấy cũng hay hay và là gợi ý cho những ai còn để nhà cửa mốc meo mùa này [chắc chẳng cần đâu nhỉ, sáng tạo là vô biên.]

Thks, Church.

10 novembre 2008

Breathless

Đã để viết blog trở thành một sở thích cũ xưa vì...quá bận và lười.

Hôm trc định post một entry về ngày ở RMIT, thế rồi lại quên, tự nhủ rằng "từ từ..." rồi lại quên khuấy.

Blog jờ chỉ còn là một giọt khác màu trong li cà fê thường nhật, như thể giọt sữa lâu lâu đọng lại tí chút, gọi là...nhắc ta nhanh tay khuấy, để nhanh tay uống, nhanh tay đặt xuống và nhanh chân bước đi.

Bệnh tình dạo này tiến triển khá ghê @_@ lên sốt như buồn buồn uống alo trà vậy, lâu lâu fải nong nóng mới chịu dc, fải vật vã mới chịu dc, fải nhăn nhó gào thét "trời sinh số tui thế này àh?" và bắt chước Marsupilami mới chịu dc. Như lúc naỳ đây...đang nóng nóng...và thở fì fò...vẫn viết blog [Lì thế chứ!]

Điểm số tuân theo đồ thị hình sin, cứ môn này lên thì môn kia xuống T_T tuy ko xuống đến "tận cùng của tận cùng" thì cũng khiến chủ nhân fát điên vì "trời ạh chấm khó như..." [vì hình tượng trong sáng và thực hiện chiến dịch "ko chửi thề" => miễn viết ra đây]

Nhiều khi thấy mình bất bình thường, nhiều khi thấy mình trẻ con, nhiều khi thấy mình cụ non, nhiều khi thấy mình tàn nhẫn...

Trc cái thất bại của ng` khác, tuy ngoài miệng vẫn vỗ vai an ủi nhưng bên trong thì lặng lẽ cười thầm. Có thể sẽ mang tiếng "nham hiểm", nhưng đã báo trc rồi đấy chứ, đã vạch sẵn đường cho đi rồi đấy chứ, cứ tuân theo cái "chủ nghĩa lãng mạn" rởm đời thì tự đâm đầu vào thôi, tự lấy dây buộc mình rồi tự hổ thẹn cúi xuống vì trc đó hùng hùng hổ hổ "I THINK I CAN DO IT". Đời ko thiếu những đứa lãng mạn rởm đời nhưng đồng thời cũng ko dành chỗ cho những đứa như thế. Lớn rồi thì tự hiểu đi.

"Càng ngày càng lì" - Mom.

"Chẳng biết nó giống ai trong cái nhà này" - Dad.

"Dog dog, ôi dog dog. Nhờ làm bài jùm cũng ko làm. Bít ng` ta ngu Toán mà nhờ làm thì lại bảo để giảng cho làm, khốn!" - Little sister.

"Nó đang dần lớn và đang cọ xát với đời, tự chống chọi với mình. Nó đã tự học dc nhiều thứ đấy!" - Grandpa và grandma.

"Nó đang tự sống những ngày - k - V, chưa bao jờ thấy nó cứng rắn thế. Đứa nào cũng sợ nó." - Mr Huy

"Nó cứ lầm lì thế nào, khó hỉu quá" - Classmates.

Chẹp, thu thập dc từng đấy ý kiến cũng ngốn kha khá thời gian, để rốt cuộc chỉ thích mỗi câu của Oslen "ĐỪNG BAO JỜ SO SÁNH TÔI VỚI AI KHÁC. VÌ DÙ THẾ NÀO, TÔI VẪN LÀ CHÍNH TÔI".

Cứ thế này đi vậy:

Cứng đầu.

Ngang bướng.

Bản lĩnh.

Và lạnh lùng.

That's me. [hồn nhiên như MiLey Cirus trong Disney Channel]

HB

P.S: Feel so breathless.

29 septembre 2008

Just for you...

lonelyNgoại.

Chiều mưa, con nhớ ngoại. Chẳng fải tự nhiên con nhớ ngoại, nỗi nhớ ấy vẫn thường trực trong con, như một vị thần hộ mệnh khiến con ấm lòng vì còn AI ĐÓ để thật lòng nhớ nhung...nhớ đến quay quắt...

Ngày ấy con bé tí, chạy chơi trong căn nhà đầy đồ bác sĩ, ngoại cứ sợ con va cái này, vấp cái kia..."đi đứng ko bao jờ nhìn" - ngoại bảo con thế. Và đúng thật, ngày ấy do trượt cầu thang, bây jờ con có một chiếc răng cửa ko bình thường như các bạn, mẻ một tí. Nhiều ng` bảo rằng con cười rất tươi, chỉ mỗi tội cái răng hơi "nham nhở", con nên đi trám cho nó "như bao ng` khác", nhưng con kiên quyết ko đi, vì có thể, điều đó làm con khác biệt, nhưng hơn thế, nó nhắc cho con một thời thơ ấu hạnh fúc bên ông bà ngoại...

Ba má đi công tác. Là một đứa bản lĩnh tốt và xử lí nhanh, chuyện đấy có gì là khó với con. Đi học ,nấu nướng, chăm em, chuyện như cơm bữa. Ấy thế mà mẹ lại kêu ngoại sang thêm để con "đỡ lo khi ko ở nhà". Con biết ơn vì điều đó.

Ngoại.

Cứ mỗi lần bên ngoại, con lại thấy lòng thành trẻ con, thấy lòng ấm lại, thấy mình bay nhảy và tíu tít, trái hẳn với con ngày ngày trầm lắng lạnh lùng. Ng` ta vẫn bảo nhìn con khó hỉu vì ánh mắt con chẳng biểu hiện điều gì rõ rệt. Buồn, vui, hạnh fúc, bối rối, thậm chí căm thù...chẳng ai có thể đoán. Nhưng với ngoại, điều ấy hoàn toàn sai. Ngoại luôn luôn hiểu con.

Những ngày ngoại ở nhà với con, là những ngày hạnh fúc. Mẹ để kha khá đồ ở nhà để con có thể tự nấu, nhưng ngoại lại chịu khó đi chợ để tìm cho con một thực đơn "k-fải-ăn-cơm" vì "thấy nó ngán ngán thế nào, học đã khổ lại fải suốt ngày ăn cơm". Và con tha hồ ăn những thứ  mà thường ngày con chỉ đi ngang chứ ko dừng lại ăn vì ko có thời gian. Cuộc sống bộn bề cuốn con vào vòng xoáy, làm một con vui tươi ngày xưa jờ trở nên sắt đá và lạnh lùng, đôi khi cứng rắn đến ko khuất fục, mà ng` đời vẫn bảo "bướng". Và những ngày ấy, con đc tâm sự với ngoại những gì con cảm thấy, thật lòng nhất, đôi khi lẫn cả...nứoc mắt của sự tủi thân...dù vẻ ngoài vẫn "nhâng nhâng" đến bất cần...

Mẹ về. Ngoại fải về lại nhà lo cơm nước, vì ngoại đi thì ông cũng ko thể quán xuyến hết. Fụ nữ mà, ngoại hay bảo con thế, vắng một chút là khác ngay. Thức giấc trưa trăn trở vì mệt, con lừ đừ chào ngoại về. Thế nhưng...

"Na! Ngoại để quên hộp thuốc và điện thoại, mấy cái khăn nữa! Con chạy xe ra đưa ngoại đi!"

Con fóng xe như  bay ra trạm bus, lòng se thắt lại. Bệnh của ngoại fải uống thuốc đều, ko uống ko dc, bác sĩ bảo thế. Chạy bất chấp, ng` ngoài chửi như điên, con ko mảy may nhìn. Nhưng lòng con muốn hét lên "TÔI VÌ NGOẠI TÔI, TÔI KO QUAN TÂM CÁC NG` Ý KIẾN GÌ!!!" Với con, ngoại lớn như vậy đấy. Đến trạm, xe bus vừa đi, lòng con quặn thắt. Làm sao con đuổi kịp xe bus với cái Martin này? Con chạy về nhà, jựt tay lái chiếc Spacy của ba, nói ngắn gọn "Con lên bến xe Chợ Lớn đưa đồ cho ngoại!" Mẹ bảo con thôi, ba la con liều, nhưng con đã ngồi lên xe và fóng.

Cũng  như khi nãy, ng` ta chửi con...điên. Thiên hạ dễ gắn kết với nhau khi fê bình một ai đó, ngoại nhỉ?

Chạy đến bến xe, con gửi xe, ko kịp lấy thẻ, lao đi tìm ngoại. Ngoại xuống bến này nhưng đi tiếp bến khác. Con chạy băng băng, ko quan tâm ng` ta chọc ghẹo "Heo qua đường!" hay chỉ chỏ nhòm ngó, con vẫn chạy. Đôi dép lê dưới chân cạ vào ngón cái khiến nó fồng rộp tê buốt, nhưng con vẫn chạy. Con thở dốc vì đã bắt đầu lên sốt và mắt cứ ứa nước nhoè đi, nhưng con vẫn chạy.

Sang bến bên kia. Con dáo dác, và CON THẤY NGOẠI.

Ngoại ngồi fía trước xe, bình thản ăn chuối. Nhưng nhìn ngoại lúc ấy mà con trào nước mắt. Quái lạ ,thường ngày bắt con khóc dc là cả một vấn đề, con bây jờ khác con của ngày trước "dư nước mắt", lí trí đến "vô vị". Nhìn dáng ngoại nhỏ bé lọt thỏm jữa dòng người, bình thản ăn, nhưng con biết, ngoại luôn chất chứa những nỗi niềm. Con chạy bay đến [lại chạy!], xô cả vaò một anh sinh viên tỉnh lẻ, ko kịp quay lại xin lỗi vì làm bộ dạng lơ ngơ của anh ấy thêm tức cười, miệng la toáng "Ngoại!"

Như những ngày trẻ thơ...

Như những khi nhớ đến quay quắt...

Như những khi lưng chừng vô điểm tựa...

Như những khi bị ba mẹ mắng oan hay quá đáng...

Như những khi cô đơn....

Ngoại ngẩng lên, nhìn con. Con đưa đồ cho ngoại, lời nói lẫn trong hơi thở gấp gáp vì mệt. Phổi con như khô cháy. Nhưng con cười, nụ cười lẫn mồ hôi ròng ròng trên mặt. Ngoại cười, "cảm ơn con!", nhưng nhìn mắt ngoại, con biết, ngoại rất muốn khóc. Cứ mỗi lần con lo cho ngoại, bênh vực ngoại trước những suy nghĩ tỉnh táo nhưng đôi khi đến thực dụng của mẹ, ngoại lại ôm con, và đôi khi, ngoại khóc.

Xe chuyển bánh, con cười thật tươi dù thật ra mắt con ko nhìn thấy gì...tất cả nhoè trong nước...lung linh...và dáng ngoại xa dần....

Hôm nay con lên sốt. Mất tiếng nói ko ra hơi. Nhưng con ko dám nói ngoại, thể nào 2 ông bà cũng lo cuống lên. Con là vậy đấy, ít khi nào chia sẻ với ai cái gọi là "khó khăn" của mình. 39dộ rưỡi, ba vẫn chở con đi học vì "ko dc bỏ fi!". Ngôi trong lớp, đầu con ong ong như búa bổ, nước mắt chả biết từ đâu cứ ứa ra, hơi thở gấp gáp vì nghẹt mũi, chữ nghĩa quay vòng vòng...

Ngoại luôn đúng về con. Con dễ tủi thân nhất khi ốm đau, dễ khóc nhất khi bệnh...còn bình thường, con lì lắm...

Về nhà. Ba hỏi con muốn ăn fở ko. Con khẽ "Không" nhưng đâu ai biết, con thèm cháo ngoại nấu....

Ngoại là người nấu nhiều bữa cháo nhất cho con, trong suốt ấu thơ, và cả cuộc đời này...mang fong vị riêng biệt...Có lẽ con ko tìm dc đâu khác...

Sẽ có những lúc con ngồi bó gối và khóc vì nhớ ngoại, có thể khi đó...mà thôi, tại sao ngay cả viết entry về ngoại con cũng trào nước mắt nhỉ?

Con nhớ ngoại.

HB

Publicité
1 2 3 4 5 6 7 > >>
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité