Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Something about Cappuccino Expresso...
Archives
29 mars 2008

Xoay xoay hoa chò

Piano8Đã là cuối tuần.

Thiên hạ sắm sửa cho những chuyến đi chơi. Vẫn tiếp tục với những kế hoạch riêng chộn rộn cả một không gian yên bình.

Trời sang tháng 4, lác đác hoa chò. Dù biết rằng tháng 6 mới là chò's heaven nhưng vẫn yêu cái cảnh lác đác thi thoảng vài bông hoa chò xoay xoay từ...trên trời rơi xuống, đôi khi cứ đứng chết trân tại chỗ, nghển cổ nhìn trời, nhìn chò xoay xoay, thầm ước những mệt mỏi và áp lực sẽ theo đó xoay, xoay rồi...choáng, và chít hết đi, loãng ra, rồi tan dần, tan dần...Đôi khi còn tập làm trẻ con bằng cách xoè bàn tay, nắm lấy những bông chò vừa rơi, tự nhủ rằng nếu nắm dc hoa chò rơi sẽ gặp may mắn, và có lẽ cái may mắn ấy là nụ cuời khi bắt trúng một em hoa...

Ngột ngạt quá. Những ngày này vào trường chỉ mong nghe tiếng chuông reo. Không khí hầm hập toả ra từ xung đột SN khiến ai ai cũng e dè, hay đang suy tính gì đó. Tuy rằng ở thế trung lập, hay nói chính xác hơn là ở thế của Stich & LeeFook, tức "ko quan tâm làm j" nhưng đôi khi cũng thốt lên vài câu cảm thán cho đỡ gọi là "vô tình với lớp". Thật sự ko fải ko quan tâm, vì chuyện cũng đụng chạm khá nhiều, nhưng ngẫm kĩ, có đáng j cho cam?

Ngẫm thấy cũng lạ. Con ng` ta uống café buổi sáng như một thói quen. Bản thân những ngày gần đây lại thích uống café ban đêm, cứ khoảng 23h là tự fa một Cappuccino và uống, ngẫm nghĩ gì gì ko rõ, và đôi khi uống xong thì ngủ dc hơn [lạ, uống càfê mà ngủ!]

Tìm đc một trang web chỉ toàn nhạc ko lời, mừng như chưa bao jờ mừng hơn, và tối ngày cứ ngồi nghe acoustic. Ah ko, đúng ra thì dạo này toàn nghe acoustic.

Trầm tĩnh.

Con ng` ta luôn đeo mặt nạ nhỉ? Ah, nói cho đúng, là fải đeo. Sống thật là tốt, nhưng thẳng thắn quá đôi khi fản tác dụng, chi bằng cứ sống, nhìn lên ráng cố gắng, nhìn xuống ráng tự hài lòng, và lâu lâu tự động viên, chẳng fải thanh thản nhẹ nhàng hơn nhiều sao? Khi con ng` ta vẫn bảo nếu nhìn lên nhiều quá sẽ thành tham vọng, nhìn xuống nhiều quá sẽ thành tự ti, thì vừa nhìn lên nhìn xuống ng` ta bảo mình ko có lập trường.

Rõ khổ, sống cho ai ai cũng thấy tốt sao mà mệt quá!

Sống cho bản thân mình thôi chứ, và hi sinh cho niềm vui chung quanh cũng là một hạnh fúc, chẳng có j đáng than thở đâu.

Nhân đây cũng viết vài dòng về cậu, vì cũng đã lâu rồi ko...nhìn đến cậu, từ dịp cậu ráng fóng xe lên ngang tớ chỉ để nói vỏn vẹn "nhớ comment cho cái entry mới của tui", và sau khi tớ làm xong, tớ cũng quên đi...vô tình nhỉ? Nhưng khi chung quanh tớ có nhiều thứ fải nhìn và fải làm...

Bên cạnh cậu và mọi ng` luôn có một bức màn mỏng manh nhưng ko tan vỡ đi dc, tách ra,tuy thế, ko fải cậu là ng` ko biết hoà nhập cộng đồng.

Cậu, vẻ ngoài và thân thế khiến cậu luôn tạo dc ấn tượng mạnh trong mắt ng` khác, những j cậu đam mê, style riêng của cậu, cái tài ăn nói luôn khiến cho ai cũng để ý và đôi khi còn đi quá "để ý" một chút [hay nhiều chút, tuỳ cậu quyết]

Nhưng bên trong của cậu thì chỉ cần một từ cũng có thể nói hết "Fragile".

Cậu fragile thật sự. Chính cậu cũng tự thừa nhận rằng bờ vai cậu chỉ có thể đỡ dc cái đầu của chính cậu, chưa thể làm nơi nương tựa cho một ai đó khác, và cậu đôi khi còn cần ngược lại ng` khác nữa kia. Dù rằng cậu nhìn khá lạnh, nhưng bên trong lại khá ấm, và mong manh. Có j là xấu khi cậu chỉ mới 17t, và mong manh? Khá tốt đấy chứ. Nó chứng tỏ cậu sống thật lòng, và ko thờ ơ với những j diễn ra chung quanh. Còn bản lĩnh hay che chở ai thì thời gian sẽ cho cậu điều đó. Tớ tin thế.

Trước mắt thì cứ là như thế đi, và cậu khá sâu sắc đấy chứ. Hah, khá tiếc [chả biết là may hay rủi] tớ...thấy bình thường, cậu chẳng đặc biệt ấn tượng vẻ ngoài, và tớ cũng...no feeling với cậu ^^.

Có j mà fải đắn đo?

Nếu như Ốc gọi trò xếp những con chữ thành những câu thơ dài ngắn ngẫu hứng là xếp chữ thì mình gọi trò xếp những mảnh ghép của cảm xúc là puzzle, như xếp hình. Nhưng những mảnh ghép này ko ăn khớp với nhau, ko giống nhau, chúng đến từ những miền khác nhau, những góc nhìn khác nhau của khối hình lập fương tượng trưng cho góc nhìn cuộc sống, và cũng đến những lúc khác nhau. Tuy vậy, khi ráp lại, chúng cũng vây thành hình, hình của cảm xúc. Chỉ có điều chúng lãng đãng bay bay thôi.

Tuy thế, chúng rất thật. Và chúng cũng ko miên man. Có những mảnh ghép bằng gỗ, bền và chắc. Cũng có những mảnh ghép thuỷ tinh, mong manh ko bền, nhưng trong vắt và tinh tế. Và những mảnh ghép từ bông gòn, êm mịn và dịu nhẹ, lềnh bềnh thoáng qua...

Thích chơi xếp hình, và hi vọng ngày nào đấy những mảnh ghép sẽ ghép lại thành những câu chuyện be bé mỗi khi sau này có dịp nhìn lại mình...

Chò đã bắt đầu rơi khá nhiều, và trời cũng đôi chút âm u...

Dù rằng chò ko rụng như rơi vãi, ko vây kín mặt đường, và trời cũng ko có mưa...

Như cỏ khát mưa.

Khát tiếng yêu đời.

HB

Publicité
Commentaires
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité