Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Something about Cappuccino Expresso...
Archives
14 février 2008

Lãng đãng Sapa

Hôm nay là ngày đầu tiên trở về sau série Ăn Tết Một Mình.

Chuyến bay bị delay. [điên hết cả ng`!]

Về đến nhà lúc 12h khuya trong trạng thái lừ đừ [thậm chí còn oán trách rằng sao máy bay hạ cánh sớm thế, đang ngon jấc thế kia mà T_T], và đánh một jấc tới sáng hôm sau, lại uể oải khoác lên mình cái gọi là đồng fục, lom khom thu dọn vào balô cái gọi là sách vở -vũ khí chiến trường [trong một bức thư nào đấy bảo thế], lọc cọc xe đạp đi học.

Trưa. Ko ăn. Uống sữa và ăn táo [ko ngôn từ nào diễn tả nổi cảm jác bản thân khi nhìn thấy bánh chưng, dù trong bất cứ trạng thái nào - chiên hay hấp, hay thậm chí, ăn lạnh T_T]

Ngồi nhớ lại một chuyến đi.

Nếu nghĩ cho cá nhân [thương thân tình tự] thì công nhận cũng thương chính mình thật, mới mùng 2 Tết mà em nó đã lóc cóc vác vali theo đoàn ra Hà Nội rồi lại lên tận Sapa, trèo sang tận Trung Quốc trong cái já lạnh của đợt "rét đậm - rét hại" [dùng đúng từ chuyên môn của các anh đẹp zai chị đẹp gái trong dự báo thời tiết], nhiệt độ chỉ dao động sơ sơ từ 12 độ đến âm 2 độ theo cái xe du lịch con con cũng chỉ chạy sơ sơ trong khoảng Hà Nội - Sapa. Nói đến đây lại càng thấy thương thân hơn nữa. Thân em đã tròn trĩnh mũm mĩm thế này mà khoác một lúc tới 4 , 5 cái áo lên ng`. Ở Hà Nội 10độ kêu rét, sau lên đến Sapa thì 7 , 8 độ là thiên đường ko với tới. Lạnh kinh khủng! Một cái áo thun, một cái áo len, một cái áo lạnh, một cái áo lạnh nữa, và kết thúc bằng một cái áo khoác đen to sụ trùm hết từ cổ tới chân chỉ chừa một khúc ngắn cũn cỡn từ đầu gối đến bàn chân đang mang 2 đôi vớ nhét vào một đôi bata xám xịt. Ở Sapa, cái sợ nhất ko fải là lạnh, mà là đi fải nhìn đường, [vấp fải đá quàng fải dây - đấy, ông bà mình bảo thế], leo lên những dốc cao hay bậc thang mà ko nhìn ngó vài tí là lăn cù ngay, đứng lên cũng khó vì mang trên mình bao nhiu là áo! Thích nhất là cái màn thở ra khói, lạnh buốt vẫn cứ "fì, fì" như hút thuốc để nhìn khói bay ra từ miệng [theo như anh Găng Tay Xám bảo là "con này rõ hâm!"]. Mà công nhận thú vị thật chứ, ăn, nói, ho, thậm chí thở, khói bay fèo fèo, haha!

Ngày đầu đi tàu lên Lào Cai rồi đi xe lên Sapa, nhìn thảm thương, cứ run gừ gừ mà muốn khóc. Lạnh kinh khủng! Tiết trời lạnh thì ko thể bấu víu vào đâu, vì đâu cũng lạnh. Mở chăn, chui vào chiếc jường êm ái trắng muốt của khách sạn. Lạnh. Mở vali lấy chút quần áo. Lạnh. Mở nước nóng. Lạnh. Mở tủ. Lạnh. Trùm mền kín mít và lăn lộn khắp jường. Lạnh. Đun ấm nước fa chút trà nóng. Lạnh.

Có thể nói là CHẲNG CÓ CÁI J ẤM.

Như thể ta đang bé lại và chui vào chính cái tủ lạnh của nhà ta.

Theo như lời gợi ý của Mr Găng Tay Xám gà [híhí], chịu khó lê bước [trong cái giá buốt] ra chợ Sapa [ôi lần này may fước cho em ko gặp chợ tình, vì mấy anh đẹp zai trên ấy xí la xí lô em chả hiểu, mấy chị xinh gái trên ấy e thẹn cà lay cà pay em mù tịt], vớ dc một cái áo khoác to sụ já 250k, nhưng sau khi nhìn thấy sự thảm thương ko đỡ dc của ng` mua hàng thì chú bán hàng đã bảo "thôi 180k, con lấy thì lấy" [ng` Sapa thật là dễ chương ^^!]

5 áo, 2 quần, 2 vớ, 1 khăn quàng, 2 găng tay tự tin bước xuống fố [dù vẫn run!]. Nhìn gái Sapa mới thấy gái Sài Gòn sao bạo dạn quá. Mr Găng Tay Xám gà và Mr Bản sao Lê Hiếu chỉ thỏ thẻ nhỏ nhẻ hỏi đúng một câu "Lên chợ Sapa đi đường nào vậy các cô?" mà các gái ấy thi nhau một đám dù kín mặt ửng hồng và chân rảo bước vội đi [cho đến bây jờ Mr Bản sao Lê Hiếu vẫn thắc mắc ko bít rảo bước vội đi do lạnh hay do mắc cỡ ??!]. Buổi sáng Mr Bản sao Lê Hiếu ko bít đường lên chợ, hỏi lại ko có ng` chỉ vì lí do nêu trên thì chỉ 2h sau, Mr Găng Tay Xám cũng trong bộ dạng lò dò như thế và cũng...trở về trong vô vọng "Nó ko chịu chỉ tao mà cứ che dù là thế nào hả mày, Bản sao Lê Hiếu?", nhận dc một câu zả nhời "tao cũng chả hỉu nữa, sao nó cứ thấy mình là lại che dù đi mất cả đám nhỉ, hay là cả năm mới thấy zai Sài Gòn một lần nhỉ?" [trời ơi, bộ hai ông ko bít là hai ông đang ở trên cao sao!!!]

Nghĩ thế nào chứ, một thằng 1m7, kính cận vuông, DHQT khoa CNTT, một thằng 1m6, DHNN và DHNH năm cuối, mặt mũi sáng láng hao hao như Lê Hiếu [??!], ăn nói nhẹ nhàng [chỉ là fong thái, còn nội dung cho em miễn bàn ở đây], tươi tỉnh như thế mà cả đám ko che dù đi mất mới là lạ!

Lạnh thật sự. Lạnh run.

Sang đến TQuốc thì trở thành con mọt "ngó" vì đi ngang qua hàng ng` ta mà chỉ ngó, chứ ko mua. [thậm chí trong vài trường hợp bi hài thì trả já, và laị...lắc đầu bước đi ^^]

Về đến HNội, nhiệt độ dù chỉ có 7độ nhưng thật sự là thiên đường so với 0độ và -2độ ở Sapa. Nhắc đến -2độ mới nhớ, ngày áp cuối, cả đoàn tham quan thác Bạc nhưng do quá lạnh nên chả ai dám leo lên [2500so với mực nứơc biển, cao hơn cả Sapa!], thế là một fái đoàn kon kon gồm anh hướng dẫn, Găng Tay Xám gà, Bản sao Lê Hiếu, HB, Khoa và Tâm lò dò leo lên đến tận ngọn thác. Sương đọng trên lá đông cứng. Khắp mọi nơi fủ một lớp băng mỏng trong suốt nhưng trơn tuột. Đi trên nền đá mà cứ ngỡ đang làm vận động viên trượt băng [chỉ là trượt băng, còn nếu nói về nghệ thuật thì fải fong cho Mr Bản sao Lê Hiếu vì đã trượt một fát từ đầu này đến đầu kia của cầu sắt trong tiếng la "thất thanh nhưng trong trẻo" T_T], cho đời thêm chút hương.

Niềm đam mê với chuồn chuồn gỗ Hà Nội tăng vọt khi đã mạnh dạn xuất tiền mua một lúc 20em chuồn chuồn đủ mọi màu sắc, từ xanh vàng cam nhí nhố đến đỏ bạc kiêu sa, từ vẽ sơn mộc mạc đến kim tuyến cầu kì, từ to cồ cộ đến thon nhỏ bằng ngón tay. Thêm vào đó là một sự loi choi của một con nhóc 6 năm nay ko dc ăn kem thổi Bờ Hồ khi vừa vào đến hàng kem thổi thì đã "cho em 2 cây kem, một cốm một khoai môn" trong cái lắc đầu thở dài ngao ngán của Mr Bản sao Lê Hiếu và Mr Găng Tay Xám "làm như cả đời chưa bít kem là j", đáp lại bằng một cái hếch "ko ăn thì hối hận!".

Anh yêu Hà Nội. Tại sao anh yêu? Vì nó thanh bình và cổ kính. Thanh bình và cổ kính hay lúc nào cũng mơ ngủ trong chính cái cổ kính của mình? Anh ko biết, đừng hỏi. Vậy chính anh cũng thích thanh bình, nghe nhạc êm dịu và uống cà fê àh? Uh đúng, tránh dc sự xáo động là cái anh luôn cố gắng, nhưng cuộc sống của anh sao mà rối quá. Do con ng` hết thôi. Uh do con ng`. Nhưng dạo này anh thấy Hà Nội khác quá, ng` ta cũng khác, ko còn nhẹ nhàng như ngày xưa nữa mà vật chất hơn, thậm chí đôi lần sỗ sàng, mua hàng "ko mua thì biến", còn lúc cần "bác mua cho chaú vài cân". Ai cũng thế mà anh, do cuộc sống ép buộc. Anh ko biết. Uh cái j anh cũng ko biết thì thắc mắc làm j. Thế em chưa nghe dân CNTT làm văn àh? Ko dám. Làm văn hay làm thơ tán gái? Con nhóc nhỏ hơn anh 3 tuổi mà toàn thắc mắc chuyện đâu đâu. Sao lại đâu đâu? Thắc mắc thì cứ thắc mắc chứ! Ai cấm dc àh? Thôi mệt quá, chuồn chuồn bay trên đầu ngón tay kìa, kem thổi kìa, ra mà hưởng thụ đi. Nói chuyện với nhóc một hồi là anh mày choáng. Cảm ơn. Choáng kệ anh chứ. Uh anh chỉ đang thắc mắc là...Lại thắc mắc! Ai nói tui thắc mắc nhìu đó? Oh ho xó rì.Anh chỉ đang thắc mắc là liệu sau này HNội có dc thế này nữa ko. Chuyện ngày sau để ngày sau hẵng biết, anh nghe câu đó rồi đúng ko? Trơì ơi hai ng` nãy jờ đang nói chuyện j vậy?

Sau đó ba cái bóng tách nhau ra với một câu kết của cái bóng bé tròn "thì từ từ sẽ biết", một câu cằn nhằn của cái bóng 1m7 "cái j cũng nói dc, thiệt hết biết con này" và một câu buông lơi của cái bóng 1m6 "con gái đó, 17 đó nghe mày". Nhưng vừa tách nhau ra thì 3 cái bóng đã hợp lại với cùng một câu nói "eh cho xin số dt đi!"

Lạnh. Nhưng bạn bè chung quanh. Ấm lên dc tí chút.

Ấm nhờ những cái mess những đêm lạnh buốt, những đêm lênh đênh trên tàu. Just 4 u, friends!

Trở về thành fố. Náo nhiệt và hỗn độn. Sáng bước ra cửa ngay ngày Valentine. Thiên hạ làm dữ quá, 10k một cành hồng! Mess của Mr Găng Tay Xám "trời ơi thế này làm sao tao tặng bạn gái tao dc! Đắt quá àh! Mà ko lẽ chỉ một bông?". Mess của Mr Bản sao Lê Hiếu "nhóc chỉ anh chỗ nào mua chocolate đại hạ já đi, anh thề là anh chỉ thèm, anh ko mua tặng ng` yêu". Mess của sis "trời ơi sao mà Valent cái j cũng đắt".

Ngồi cười một mình. Haha. Tình yêu đấy, chi cho nó cũng ngốn bộn tiền đấy. Yêu đương mà cũng đắt đỏ như đi chợ làm cơm đấy. [nhưng em lại ko hề ghét yêu ^^]

Thôi, về tp rồi, hết tết rồi, ấm rồi.

Sống bình thường.

Vắt chân lên cổ thôi.

HB

P.S: Chờ đấy, rồi sẽ post ảnh sương Sapa lên cho mà xem ^^

Publicité
Commentaires
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité