Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Something about Cappuccino Expresso...
Archives
1 mars 2008

Chút vô tình thoáng qua...

Hidden_charm

istillbelieve [vừa nghe vừa đọc, có thể để hiểu thêm, cũng có thể để khuây khoả ^^]

Dạo này lười viết blog.

Chẳng riêng j blog. Cái nào cũng bị ảnh hưởng sự lười hoá. Vào lớp, môn nào học thì học. Còn ko àh? Ngồi đùa với các devils [nếu hứng thú] và ngồi đọc sách [nếu thư sinh]. Tuy nhiên vẫn đảm bảo bài chép đủ và bài tập đầy đủ, vì thật sự đang rất chán ngán những trò hứng bất tử đầu năm của Any ^^ [haha, devils biết ai là ai đấy ngay].Ngày nào cũng vác một cuốn dày cồm cộm vào lớp và nếu ngày hôm âý có các môn đại loại như sử hay hoá thì…ngày hôm sau là hết ngay!

Kể cũng đáng trách, nhưng khi cái chán bày ngay trc mắt thì quả thật ko đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Mọi thứ cứ đều đều, thầy cứ “thỏ thẻ cùng bảng đen”, các devils bàn đầu ko nghe dc thì làm sao bàn gần cuối có thể nghe? Chưa kể cô vào thì cứ “học nhanh rồi nghỉ nha các em”, giảng một cách chóng vánh và tóm tắt cũng…chóng vánh nốt, đầu óc cũng…choáng váng theo, tay chân…chới với và cuối cùng là…gục hẳn, vì cô nói như…tàu điện, và khua tay múa chân chả khác j…Absara.

Nhưng nếu thiên hạ cuối năm có ng` tức cảnh sinh tình viết một cái entry theo kiểu “suốt năm qua tôi đã thay đổi nhiều…bla bla bla” thì cũng tự cho fép mình viết một tí be bé xinh xinh gọi là, về những thay đổi của bản thân [hay theo cách gọi của các devils là “tâm lí bất ổn”] những ngày gần đây, vì nếu ko viết thì bức bối, còn khi đã đặt…tay xuống bàn fím thì…bứt rứt, bởi ko biết liệu entry sẽ làm fí của ng` đọc bao nhiêu thời jan để đọc và…hơn thế nữa…để hiểu. [??!]

Như Bảo Bư đã nói, 1 trong 10 fương châm sống vàng là fải biết tự sướng [??!], do vậy cũng tự soi mình trong những dòng chữ dưới đây, và tự ngẫm xem mình đã, đang, hay sẽ thế nào, dù cho [nói dại] nghĩ mãi vẫn ko ra.

Cái chính là dạo gần đây thấy đầu óc ko còn…tỉnh táo như trc. Mọi thứ cứ gọi là ko còn tôn ti trật tự, khiến chủ nhân cũng…khó hiểu chính mình.

Bệnh ko biết tả thế nào, và do đó cũng ko kiếm dc thuốc, hay nói chính xác là nguyên nhân bệnh và bác sĩ để chữa. Xin lưu ý nguyên nhân của triệu chứng ko bao gồm “lực hút từ một nam châm trái dấu” vì hiện tại đang ấp ủ rất nhiều thứ fải làm để trở thành “bé Mụp tài năng” và có lẽ- chính xác - bản thân còn nhìu thứ fải ngó đến. Sống theo chủ nghĩa cá nhân, ok, cứ cho là ích kỉ, nhưng rồi lại nghĩ, có ai thương mình ko? Tự cảm đầu năm [OK?]. Or not. [còn ko thì thôi vậy]

Nom bờ oăn [tạm dịch là nhìn bò đang ăn]

Ko rõ tại sao dạo này thík ngắm nhìn những thứ màu sáng, tuy nhiên ko fải cái nào màu sáng cũng đẹp cả, chỉ một số, như trắng của tuyết, của gối, xanh lá của cỏ ba lá, của chanh, trong suốt của nước, nâu của Cappuccino và xanh mây trời. Cảm thấy lòng thoáng đãng, do vậy khi nhìn đời, cũng đã bớt khắc nghiệt hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn. Tuy thế cũng ko thể tẩy chay khỏi danh sách “đen”, “đỏ” và “xanh dương đậm”. Vẫn đang hi vọng đây chỉ là chút vô tình thoáng qua, sẽ mau hết như khi nó đến, nhưng nửa nói thế nửa muốn níu giữ, trong trạng thái lềnh bềnh huyền fù.

Nom bờ chu [tạm dịch là nhìn bò chu – chu cái j, hay thế nào, hãy để trí tưởng tượng bay cao và bay xa, và, chạm mây, nếu có thể]

Sách. Tự nhiên cảm thấy yêu cảm jác ngồi một mình và chúi đầu vào sách, thậm chí những điều hay quá cứ như muốn cắn sách vậy [bần cùng hoá thay đổi nhân hình nhân tính, như Chí Phèo ấy]. Đã thực hiện “ước nguyện lớn lao” của bản thân là P.S : I love you và các tác fẩm của Marc Levy. Ngồi đâu cũng ôm cuốn sách. Khoan chớ nghĩ đã có sự thay đổi. Việc lúc nào cũng kè kè cuốn sách bên ng` khiến con ng` ta nghĩ mình trí thức, và hơn thế nữa, thể hiện bản lĩnh đẳng cấp “pờ - rầu” của các devils SN2. Sách, ngoài việc dùng để đọc, còn dùng để gối đầu trên bàn học nhằm mang lại giấc ngủ êm ái, và- xin mạn fép nói thêm- dùng để làm vũ khí tự vệ tức thời khi bị Thú Dữ Núp Lùm rượt đuổi băng bàn băng ghế do nhỡ tay…chôm jày của Thú.[??!]

Nom bờ chi [tạm dịch là nhìn bò "cheese" - thèm fromage quá, đâu hết rồi???]

Ngủ. Chăm ngủ hẳn ra. Ngủ bất cứ khi nào thấy buồn ngủ, và đột nhiên trở thành con ngoan trong mắt song thân khi thấy ngày nào con “mụp tài năng nhà mình” cũng ôm gối đi ngủ một cách ngon lành và tuyên bố hùng hồn “sáng mai dậy sớm rồi con học, jờ con ngủ”, ko than fiền “bài con nhiều lắm” như lúc trước. Thậm chí còn nghĩ ra dc cách để ngủ thêm tí nữa khi bị papa dựng đầu dậy quá sớm vào sáng hôm sau, và mắt – cũng như não – ko muốn bị đánh thức tí nào. Rõ koan nít ranh! Tình trạng tiêu cực : khi đã buồn ngủ thì bài vở hay mọi thứ chung quanh đều là “giới hạn một bên tiệm cận”, ko thể nào len lỏi hay thu hút sự chú ý bản thân, và đã có tình trạng sáng thức dậy bên cạnh một đống sách, chợt nhớ ra rằng hôm qua trc khi thiếp đi đã quyết tâm sẽ “dọn dẹp sách trong fòng” [??!]

Nom bờ fo [tạm dịch là nhìn bò “fo fo” – hic, lại bị cám dỗ bởi gối mền]

Niềm đam mê với Disney trỗi dậy một cách ko kiểm soát. Từ bé đã mê Disney, nhưng khi lớn, đam mê khi bé vẫn là khi bé. Vậy mà gần đây cảm thấy yêu Mickey ko cưỡng dc [sợ quá!], và một số nhân vật khác nữa của Disney big Family. Cách đây 2 hôm, khi thi HSG cấp TP về , lang thang trong một gift shop, và tha về một chiếc dây móc dt xinh xắn màu đỏ, Mickey toe toét cười. Và suốt ngày cứ nghêu ngao “I still believe in destiny” trong “I still believe” [Cinderella 3 – A twist in time]. Thú thật chỉ mê OST, còn fần 3 sao mà buồn quá, hình tượng hoàng tử và Cinderella dc vẽ lại ko thuyết fục chút nào. Kệ, vẫn yêu Disney, và, muốn làm trẻ con! [hi vọng ko kéo dài tình trạng này, ko thì bao nhiêu việc fải giải quyết, cần nhiều ng` lớn hơn trẻ con!]

Nom bờ fai [nào, để trí tưởng tượng bay cao và bay xa một lần nữa]

Một mình. Thích cảm giác một mình một xe đạp [xe máy ko còn là mối lo thường trực do xăng đã lên giá và mubahi đội như đang hấp đầu] loanh quanh khắp mọi nơi những khi rảnh rỗi, và tiện thể ghé vào những quán xá của SG yên ả trưa. Sáng thứ 7 dc ra sớm, dạo quanh SG. 8h30, cụôc sống như chỉ mới bắt đầu nơi thành phố trỗi mình thức dậy. Trong lành và yên ả. Nhận ra rằng mình vẫn còn nơi nào đó để yêu thương. Vòng vòng và tự cười với mình, như thấy mình bé lại. “Hello” . “Hello, I’m vietnamese, n I love HCMC”. “That’s gud, gurl”. “Thks, have a nice day”. “U2”

Đó chỉ là chút bộc bạch bản thân. Và hi vọng sẽ chóng hết.

Nhưng liệu rồi có muốn hết ko? Khi cuộc sống đã thêm một chút dư vị mới?

Dư vị của…muốn làm trẻ con.

HB.

Publicité
Commentaires
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité