Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Something about Cappuccino Expresso...
Archives
16 avril 2008

Vo*~ oa`

071115031751083Ngày dài.

Chờ đợi chỉ MỘT TIN NHẮN.

"Vâng. Con biết rồi. Chào thầy."

Nhấn nút đỏ trên bàn fím di động.

Cụp. Ngắt điện thoại.

Và vụn vỡ.

Cứ như thể những ngày vừa qua là những đợt jông tố. Sự vùi dập ko lối thoát và mênh mang những việc cần làm, những điều cần nói, những nơi cần đi. Tâm trạng của bản thân ko tìm dc nơi trút bớt. Muốn vui buồn khóc cười j cũng fải kiềm chế. Tệ hại.

Cứ như thể là một hạt mầm, đang nhú lên một chồi non, nhưng bị jó và jông tố nhẫn tâm vùi dập, hết lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác. Dù hạt mầm đã nảy lên hai lá chồi bé xinh mơn mởn, bằng chính ý chí và sức mạnh của nó, vẫn ko tránh khỏi những gió bão chung quanh. Chồi cần nắng vàng và gió sớm để lớn, cần nước mát để uống, cần trong lành để thở, chứ ko fải sự hẹp hòi đố kị nhỏ nhen.

Chỉ là một cái mầm.

Và đã vươn thành một em chồi.

Mỗi ngày trôi qua lại thấm thía hơn cảm giác bị trù dập và "kiên quyết ko cho tiến lên". Mỗi khi nhìn thấy con ng` ấy, khuôn mặt ấy, lòng dấy lên bao nhiêu xúc cảm mạnh mẽ. Của hận thù. Của chán ghét. Tại sao bất công lại cho con ng` độc đoán nhưng dở hơi ấy lên làm giáo viên - nghề chăm sóc tương lai thế hệ trẻ?

Làm thế nào dc nhỉ? Nhưng cuộc sống ko chỉ đơn thuần ngồi một chỗ, tròn xoe mắt và "làm thế nào?". Fải sống cho ra sống, fải đứng lên.

"Em ko lên khiếu nại chỉ vì 1,2 điểm, mà là vì khả năng thật sự của em ko fải thế này."

Giương đôi mắt rất "nai tơ" :

"T nói j cô ko hiểu nhỉ? Cô công bằng đấy chứ? Sao T lại thế?"

Thở hắt ra:

"Dạ, vậy nếu...dạ thôi."

Quay lưng bước đi. Ko chối bỏ. Ko bàn cãi. Ko thanh minh. Những ai ko thể hiểu những j bạn nói, dù rằng bạn đang nói về họ, thì thôi, ko nên nhìn đến làm j.

Cuộc sống cần lắm những khoảng trống bình yên.

Tìm đâu thấy?

"Có một số vấn đề trục trặc. Họ ko muốn...Họ sẽ đưa ra câu trả lời chính thức"

Chỉ vì cái "chính qui" mà bỏ qua tất cả? Sĩ diện và truyền thống còn j tốt đẹp nếu cứ jữ khư khư và ko chịu chấp nhận cái mới? "Chính qui" mà ko tốt thì "chính qui" hay ko cũng đâu còn là vấn đề? Cái đó chẳng gọi là mẫu mực dc, gọi là bảo thủ thì đúng hơn. Mọi việc ko hề đơn jản. Dẫu biết ngay từ đầu, vẫn ko thể tránh khỏi...

Vụn vỡ trong những giọt nuớc mắt.

Như thể những ngày vừa qua chỉ chờ đến fút giây này.

Như thể cố nén lòng mà cố gắng, nén buồn để vươn lên, nén giận để tiếp tục, giờ đây chẳng là j cả. Vỡ oà trong nước mắt. Chờ đợi, cố gắng, lo âu, nỗ lực hết mình chỉ để nhận dc những lời lẽ mơ màng và mang đầy tính "chính qui".

Cố gắng hết sức chỉ để đổi lấy fải chờ đợi.

Ko công bằng.

Ko fải ai cũng "cố là dc" nhưng trong một vài trường hợp, ko thể chấp nhận một chuyện "củ chuối" kiểu này.

Rồi sẽ có ngày, "chính qui" sẽ fải hối hận vì những j "ko chính qui" đã làm dc.

Kệ, thoải mái fán xét, thoải mái soi mói, thoải mái vô lí, thoải mái vênh váo đi, ko việc j! Vô tư đi. Rồi sau này thoải mái ân hận.

Tất cả đều là "thoải mái", fải ko? Mất mát j cảm giác "thoải mái"? Vô tư đi!

Chồi rồi sẽ lớn, theo qui luật tự nhiên nó fải lớn. Như bao đời nay nó fải lớn.

Nhưng ko lớn bằng chăm bón. Ko lớn bằng ve vuốt nâng niu. Ko lớn bằng gió mát và nắng trong lành.

Sẽ lớn.

Bằng cách vượt qua những sóng gió giông tố vùi dập chung quanh.

Bằng tinh thần và ý chí.

Bằng chính lòng tin của mình.

Bằng cả những lúc vỡ oà trong nước mắt.

Sẽ lớn thôi.

HB

Publicité
Commentaires
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité