Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Something about Cappuccino Expresso...
Archives
4 octobre 2007

Quá...

kagaya_23

Cuối cùng một ngày cũng qua…

Nhưng ko chỉ là qua theo đúng nghĩa “qua” của nó, còn rất nhiều chuyện xảy ra trong cái “qua” ấy…

Thiết nghĩ, “qua” chỉ là 1 khái niệm về 1 “hành động” của thời jan, ah, hay đúng hơn là 1 thứ j đó mà thời jan fải làm, để con ng` có khái niệm về ngày hôm qua, hôm nay & ngày mai, để con ng` trải wa cảm jác tự hào hay hối tiếc, hy vọng hay bất lực hay đơn jản chỉ để nhìn lại chính mình wa tấm gương thời jan…

Vậy mà hôm nay, nhìn lại mình trong tấm gương ấy, thấy sao fức tạp quá, sao chán chường quá, sao thất vọng quá, sao buồn nản quá…

Mình đã làm dc j?

Hay chỉ để ng` ta nhìn vào & so sánh?

Hay chỉ để ng` ta xem như 1 ng` “hiền” để muốn nói j thì nói & áp đặt ra sao cũng dc?

Hay chỉ để ng` ta khuyên mình nên jải toả stress & đừng suy nghĩ nhiù wá?

Thật sự CHÁN CHƯỜNG VÀ MỆT MỎI.

Nhìn lại trước đây…

Dù cho có mệt thì mình vẫn cố tỏ ra hăng hái…

Dù cho có buồn thì mình vẫn cố tỏ ra tươi cười, vui vẻ hay ít ra là…ko cáu kỉnh, dễ chịu…

Dù cho có bệnh như thế nào thì mình vẫn cố tỏ ra khoẻ khoắn & làm dc mọi việc…

Dù cho trong lòng có jông tố hay chỉ đơn jản là một cơn mưa…uh, buồn, dù thoáng wa fảng fất hay rười rượi nặng trĩu cõi lòng… thì vẫn mạnh mẽ, cười đùa hay chỉ đơn jản…KO CHO NG` TA THẤY MÌNH KHÓC…

Vậy mà bây jờ…

Chỉ vừa mới đây thôi, nhanh thật…

Ko cười nổi, hay đơn jản là chỉ jơ 2 ngón tay trỏ & jữa lên làm dấu “Hi” với vài đứa bạn mà làm ko nổi…

Chỉ đơn jản là nhe răng ra, cười xã jao thôi, mà sao thấy cơ miệng như chai lì ra, ko chịu hoạt động…

Chỉ đơn jản là nheo mắt lại như cười, cái cười mà “hiếm nhưng rất yêu đời ấy” cũng ko làm dc…

Chỉ đơn jản là cái bá vai chào hỏi thân mật khi bạn bè gặp nhau, mà sao thấy tay mình ko nhấc nổi…

Chẳng hiểu chính mình tại sao lại chán chường thế. Lớp học thêm vẫn đông đủ mà sao thấy như mình đang học với mình. Hoàng hôn vẫn nhuộm sắc đỏ, jó chiều vẫn thổi mỗi khi mình ra hành lang đứng tựa lưng vào tường nhưng chiều nay…dường như màu đỏ ấy dữ dội quá, làn hơi ấy như mạnh quá, thốc vào mình…Cảm thấy nhói đau, lành lạnh, xốn xang nơi mắt…

Bất chợt khoanh 2 tay ôm lấy thân mình & nhắm mắt lại, như sợ 1 điều j đó sắp vỡ tan…mà thật trong thâm tâm, cũng ko hiểu mình sợ j…

Cứ đều đều học, đều đều nói, đều đều nghe, đều đều làm những việc mình fải làm như chính cuộc sống fải đều đều trôi qua như thế…

Cứ ngỡ rằng mình đủ sức chống chọi hay đứng vững trước mọi chuyện, nhưng lần này thì dường như…quá tải, hay mình do quá bận bịu mà lại bị “khớp” thế này?

Cuộc sống đôi khi fải chịu đựng, nhưng jới hạn mãi vẫn là jới hạn, và con ng` ta cũng ko thể làm điều j bản thân mình ko muốn, nhưng chỉ khi…bất quá đường cùng…

Cảm jác ko thể nói thành lời, ko thể diễn tả bằng hành động, ko fải chỉ là muốn nổi loạn, muốn đập vỡ, muốn gào thét, muốn vung chân lên đá một cái j đó, muốn làm một jọt nước từ đâu đó rơi xuống, fá tan sự tĩnh lặng của mặt hồ cuộc sống chong chóng xoay từng nhịp đều…

Cũng ko hề muốn chia sẻ với ai, ko hề muốn chạy vào lòng ai đó mà khóc, cũng ko hề muốn tự khóc với mình, ko hề muốn tìm ai đó để nói những j mình đang nghĩ, hay những thứ đang án ngữ trong đầu mình, làm tắc nghẹt những dòng suy nghĩ vốn bản lĩnh đến lạnh lùng…

Vậy có nghĩa là muốn một mình, nhưng tại sao khi một mình thì lại thấy cô đơn. Cảm jác cô đơn bùng lên, cháy lòng, cô quạnh và lạnh lẽo,nhưng hoàn toàn ko có ý muốn chia sẻ hay tìm đến ai, chỉ đơn jản vì tìm đến rồi thì…chả biết nói j cả…Uh, nói sao cho hết cảm jác lúc này đây?Mà đã ko nói dc thì ko nên làm fiền ng` khác…

Ước j ko jan xung quanh đừng yên lặng mãi thế, có cái j đi. Ah, mưa đi. To hay nhỏ cũng dc. Chỉ là cần cảm jác jống như…ai đó…khóc cho mình một chút…hay đơn jản nữa thôi…ích kỉ lắm…chỉ muốn có mưa để che đi sự yếu đuối nhất thời…

Mọi ng` bảo tại sao mình cứ thế…cứ trầm trầm buồn buồn thế…cứ ko nói ko cưòi thế…cứ xã jao như thế nhưng cũng cứ SÂU SẮC VÀ KHÓ HIỂU như thế…thì làm sao ai hiểu dc?

Chỉ cười, làm sao mà hiểu dc,mà hiểu làm j?Rắc rối lắm. Tìm hiểu để rồi mọi thứ chỉ là con số 0 tròn trĩnh, vòng tròn khép kín đến bất khả xâm fạm, đến vô vọng tột cùng. Ko fải nói chính mình, mà nói về…àh…thôi,bâng quơ thế thôi…ko ám chỉ ai hay cái j cả…

Biết đến khi nào thoát khỏi cảnh này đây? Hay chỉ là…cảm thấy nắng chiếu xuống đời mình một chút…

Một vạt nắng nhỏ thôi…Ghé qua khe cửa đời mình…Sưởi ấm sự cô quạnh trường cửu…

Hay…

Một cơn mưa…cho em trong vắt môi cười…mắt nhìn và tóc non…

Dc ko?

HB

Publicité
Commentaires
Something about Cappuccino Expresso...
Publicité
Publicité